Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Đã đến lúc cần thay đổi cách thức điều hành Đất Nước

Ảnh hưởng của Quyền Lực Toàn Cầu đối với lịch sử thế giới trong hơn 300 năm qua là điều không thể phủ nhận.Thực tế như vậy đặt ra vài vấn đề để suy nghĩ; thứ nhất là: kế hoạch toàn cầu đã và đang diễn biến như thế nào? Kế đến là: đâu là giới hạn của quyền độc lập của các quốc gia trong cộng đồng nhân loại hôm nay? Sau đó là vấn đề liên quan đến lịch sử mỗi quốc gia đặc biệt trở nên rất tế nhị dễ gây tranh cãi đối với các diễn biến chính trị đã sảy ra trong 100 năm qua, đặc biệt đối với các nước mới thâu hồi độc lập sau thế chiến II.Tiếc rằng nhiều cấp lãnh đạo chính trị tại nhiều nơi trên thế giới đã không sớm nhìn thấy các sự dàn dựng trong bóng tối của thế lực toàn cầu đối với sinh mệnh của dân tộc mình, nên cứ miệt mài đi sâu vào chém giết chính đồng bào mình mà trong lòng vẫn cứ tưởng rằng họ đã hành động đúng với quyền lợi của dân tộc, quốc gia; các chính khách tại các nước đó vẫn cứ nghĩ rằng họ tự do hành động nhân danh lý tưởng mà họ chủ trương; các sử gia tại các nước đó vẫn cứ nghĩ rằng: hành vi của ông A, ông B trong một thời kỳ nào đó của lịch sử nước họ, chính là xuất phát từ chủ trương thực của ông A hay ông B, để trên căn bản đó phê phán đả kích tùy theo phe nhóm của mình để cố dành lấy sự hơn thua trong cuộc tranh luận không bao giờ dứt.

Thời kỳ độc lập của các quốc gia đã vĩnh viễn qua rồi kể từ cuối thế kỷ 19, tùy thuộc vào sự chín mùi của tình hình mỗi khu vực địa lý chiến lược khác nhau. Bước sang giữa thế kỷ 20, với lịch sử chánh thức thì các nước bị trị được độc lập khỏi các thế lực thực dân phương tây; nhưng các thế lực chính trị tại các nước đó lao ngay vào đấu tranh nội tại dù mang bất cứ nhãn hiệu nào, nhưng lòng vẫn nghĩ rằng họ có tự do hoàn toàn để hành xử quyền độc lập của họ.Thực tế chẳng phải như vậy.Tất cả đều bị chi phối bởi mạng lưới thiên la địa võng do toàn cầu dàn dựng phía sau.Vùng đất nào càng mang tính chiến lược bao nhiêu thì khả năng hành động độc lập của các giới chức chính trị càng bị quyền lực toàn cầu chi phối bấy nhiêu; lịch sử vùng đó càng vượt khỏi tầm tay của chính các nước đó. Ông A hay Ông B hay tổ chức C hay tổ chức D nói đến ở trên thực tế chỉ là bung xung để quyền lực toàn cầu thực thi các ý đồ chiến lược của mình mà thôi. Mọi hành động của ông A hay B thực tế chỉ là bi hài kich đóng vai trò ngắn hạn, nho nhỏ trong cả vở kịch lớn hơn rất nhiều với các ý đồ rất cụ thể của người đạo diễn, người viết truyện phim.

Vở kịch chính trị toàn cầu vẫn cứ tiếp nối, tiến hóa khôn lường theo đà tiến của nhân loại. Biết được vở kịch đó sẽ đi về đâu trong vài trăm năm tới là điều thật đáng để ta suy ngẫm, để từ đó ta biết cần làm gì trong lúc này, đồng thời chuẩn bị cho tương lai.Chính trị thế giới hiện đại tất yếu sẽ đi theo con đường đó.Viết sử trong thế giới hiện đại tất yếu phải đặt hành vi của bất cứ ai liên hệ đến sử (tốt cũng như xấu, về mọi mặt sinh hoạt xã hội) trong bối cảnh chi phối của quyền lực toàn cầu, để lựa lời mà nói thì hy vọng mới có thể tiếp cận với sự thật lịch sử mỗi dân tộc mỗi đất nước. Đánh giá một chính quyền, cũng như một chủ trương chính sách vào mỗi thời khác nhau cũng cần dựa trên căn bản đó. Biết thấu đáo về các chủ trương của quyền lực toàn cầu không phải là đánh mất tinh thần độc lập; thay vào đó chính là nhìn nhận lịch sử toàn diện một cách khách quan trong tổng thể theo cách nhìn duy lý, nhiên hậu sẽ đặt căn bản cho tinh thần độc lập thật sự về trí tuệ. Muốn củng cố độc lập chính trị, kinh tế, văn hóa phải biết suy nghĩ độc lập trong cách đánh giá lịch sử khách quan được đặt trong toàn cảnh thế giới: để biết ta đang ở đâu trong trật tự toàn cầu để hành động cho thật đúng; viết sử cho thật chính xác; lúc nào cần thay đổi chủ trương, nhân sự và thay đổi như thế nào. Đó là chủ đề của bài viết ngắn này liên quan đến nhu cầu cấp bách cần thay đổi đối với Đảng CSVN hiện cai trị thống nhất cả nước từ 1975 đến nay.

Quan Niệm tổ chức Hệ Thống CS.

Câu hỏi này, xem ra ai cũng biết, nhất là đối với những người CS, nhưng họ biết theo cách của người học lóm theo kiểu Liên Xô, Trung Cộng đã làm vậy thì ta cũng cứ làm vậy. Mấy người tự nhận là CS thuộc các thế hệ khác nhau hiểu được cốt lõi của cách thức mà các Đảng CS quốc tế đã xây dựng lên hệ thống riêng cho mình nhằm đối chọi với hệ thống tư bản chủ nghĩa.

Ngẫm nghĩ lại, khi các cố đạo Cựu Dòng Tên khi xây dựng lên con bài Karl Marx thâm thúy thật. Các vị ấy quá am tường lịch sử tiến hóa của Trung Đông-Âu Châu; để qua Marx các vị ấy cố tình đưa ra một kiểu đường hướng nhằm dẫn dụ nước khác đi vào thời kỳ cổ đại trong việc xây dựng nước họ, thực tế là lùi lại đến cả ngàn năm so với tiến hóa sử của Âu Châu. Khi xã hội anh bị lùi lại: anh thua cuộc là tất yếu lịch sử. Đó chính là trường hợp của nước Nga mà trong suốt lịch sử của mình cứ miệt mài xâm lăng đất đai, chủ trương bành trướng theo kiểu văn minh nông nghiệp.Văn minh nông nghiệp vốn chủ trương chiếm đất dành dân, nên rất bảo thủ, luôn chủ trương chiến tranh, không dám đổi thay.

Trên căn bản này để đánh giá chủ trương thực dân Âu Châu, thực ra cũng vẫn là văn minh nông nghiệp hiện đại hơn chút ít so với xã hội thuộc văn minh nông nghiệp Nga trong quá khứ hoặc Hán Hoa ngày nay. Đó chính là xã hội Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khi xâm lăng Châu Mỹ; họ xây dựng xã hội nông nghiệp tại Nam và Trung Mỹ; trong khi tại Bắc Mỹ, Hội Kín xây dựng kiểu dáng xã hội công nghiệp hiện đại hơn hẳn Âu Châu Lục Địa, kể cả Anh Quốc. Nên Bắc Mỹ tiến vượt bực trong ngắn hạn, trong khi Nam Mỹ cứ bị đắm chìm trong xã hội nông nghệp

Đưa chủ nghĩa CS vào nước Nga chủ trương bành trướng/nông nghiệp lại là cả một sự dàn dựng vi diệu, bằng cách kết hợp các cao trào chống đối trong lòng nước Nga với các tầng lớp trí thức mới được hình thành trong thế kỷ 19 (như Puskin, Leon Tolstoi…) với các kế sách ngăn chặn bao vây trên khắp hướng, kể cả việc xử dụng con bài Do Thái sinh sống tại Nga vào đầu thế kỷ 20 được ước tính là 5 triệu bị người Nga đẩy vào các trại tập trung.Cho nên V.I. Lenin được đến tỵ nạn tại Thụy Sỹ, thực tế chính là Hội Kín nuôi và xây dựng con chủ bài Lenin để đưa chủ nghĩa CS vào nước Nga.Trotsky, Jdanos và nhiều cấp lãnh đạo Đảng CS Nga lãnh đạo cách mạng tháng mười Nga đều là người Do Thái. Sau này, Staline diệt Trotsky, Jdanos là điều chẳng lạ gì.

Những người CS Nga xây dựng hệ thống CS như thế nào? Họ học bài học của Giáo Hội Công Giáo La Mã kết hợp với hệ thống xã hội phong kiến Âu Châu để xây dựng hệ thống xã hội CS mà họ nghĩ rằng tiến bộ hơn so với xã hội tư bản Tây Âu trong điều kiện thực tế là họ không hề hay biết rằng chủ nghĩa tư bản Âu Châu đã bị vượt qua từ khá lâu khi nước Mỹ Hội Kín được hình thành vào cuối thế kỷ 18. Như vậy nước Nga trúng kế rất sâu đậm đối với các mưu kế do Hội Kín dàn dựng trong bóng tối bằng vào chủ trương xử dụng các mâu thuẫn nội tại trong mỗi quốc gia cũng như trong từng vùng để tàn phá trật tự xã hội nông nghiệp một cách có hệ thống. Khi anh tự tàn phá xã hội anh, anh sẽ bại trận, cuối cùng anh phải chấp nhận trật tự do chúng tôi định đặt, không có ngoại lệ nào cả. Đó là tất cả những gì đã sảy ra trong suốt thế kỷ 20, vẫn đang diễn biến với mọi vùng trên thế giới này.

Thần Quyền La Mã không phải là một quốc gia, mà là một thế lực tôn giáo/chính trị chi phối ngầm đối với xã hội phương tây, nên Tông Quyền La Mã không thể tổ chức kiểu nhà nước được. Do thế Tông Quyền La Mã đã chọn hình thức tổ chức dựa trên thẩm quyền của các giáo hội địa phương độc lập trong việc điều hành các hoạt động tôn giáo trong phạm vi quản hạt; mọi hội dòng khi muốn thiết lập chi nhánh trong một giáo phận nào đó phải được sự chấp thuận của vị cai quản giáo phận đó và phải báo cáo các hoạt động của dòng tu tại địa phương đó cho vị Tổng Giám Mục hoặc Giám Mục cai quản Giáo Phận sở tại song song với việc báo cáo về nhà dòng chính.Thực tế cho thấy, các chi nhành nhà dòng hoạt động phối hợp với các giáo phận địa phương nhiều hơn là với nhà dòng tại trung ương.

Người CS học bài học này của La Mã Công Giáo khi đặt các cơ quan trung ương đóng tại địa phương nào thì đảng bộ của cơ quan đó sinh hoạt đảng với các cấp ủy tại địa phương liên hệ.Việc này, ngay tức khắc đặt ra vấn đề chòng chéo về quyền lợi, luật pháp cũng như cách thức quản trị xã hội trong hệ thống CS; khiến cho các xã hội CS mau chóng hình thành chế độ sứ quân, luật pháp không thống nhất, chủ yếu lấy sự đàn áp nhân dân làm chính để giữ yên xã hội. Kết quả là xã hội suy tàn lạc hậu, con người bị biến thành công cụ phục vụ cho giới cầm quyền dốt nát. Mọi định chế xã hội do người CS lập ra thực tế chẳng đóng góp gì vào việc xây dựng xã hội cũng như con người. Luật Pháp có cũng như không; vì luật pháp do trung ương ban hành khi khai triển tại địa phương lại bị chính ngay cấp ủy tại địa phương giải thích theo ý chủ quan của mình.

Cơ quan trung ương đóng tại địa bàn nào đó, đúng ra là cơ quan thi hành hoặc giám sát việc thi hành luật pháp tại địa phương lại hoàn toàn không còn thẩm quyền pháp đinh (chứ chưa nói đến Hiến Định) trong việc thi hành luật; vì cơ quan trung ương đó cũng chỉ là một bộ phận của địa phương mà thôi.Tình trạng vô luật pháp tại các nước CS sảy ra là vậy.Vì trên nguyên tắc thì rõ ràng là có luật pháp thành văn, nhưng trong thực tế luật đó bị nghị quyết của đảng bộ địa phương giải thích sai lạc đi.Tình trạng sứ quân từ đó mà ra, dân chúng sống vô kỷ luật mất đạo đức là vậy. Đem sức mạnh ép buộc bằng các kế hoạch phát triển như Hán Hoa đang làm thực tế chẳng đi đến đâu vì nền tảng căn bản của xã hội là con người đã bị tàn phá nặng nề rồi. Xã hội CS thất bại là vậy, xã hội Hán Hoa cũng chỉ xây dựng sức mạnh trên cát là thế.

Phong Kiến Đông/Tây khác nhau.

Xã hội phương Tây rất khác biệt so với xã hội Phương Đông. Rất nhiều trí thức VN luôn lên tiếng đả kích Tông Quyền La Mã được coi như một cái mode, mà quên đi rằng Tông Quyền La Mã đã đóng góp rất nhiều vào việc hình thành và xây dựng xã hội Duy Lý Âu Mỹ.Về phương diện lịch sử khách quan phải đánh giá như vậy.Việc này cũng làm cho phong kiến phương tây khác biệt nhiều với phong kiến phương đông.

Các nhà nước Âu Châu, Tông Quyền La Mã cùng các Hội Kín là đặc trưng của xã hội Âu Châu thời Phục Hưng, Trung Cổ cũng như hiện đại. Ba thế lực này kềm chế nhau, liên kết với nhau tùy theo tình thế do các đe dọa từ ngoài hoặc các trào lưu chống đối từ trong, như thế chân vạc vậy. Cho nên cho dù chiến tranh liên tục sảy ra giữa ba thế lực ấy trong suốt lịch sử 2000 năm của La Mã/Âu Châu. Thế lực chiến thắng không bao giờ trọn vẹn toàn diện; vì thực tế hai thế lực kia vẫn tồn tại trong lòng xã hội. Do thế, thế lực chiến thắng chẳng bao giờ dám hủy diệt các công trình mà xã hội đã đạt được như nhà thờ, cung điện hay viện đại học, các thứ đó đều là biểu tượng của sở hữu xã hội nên không ai dám tàn phá cho dù là kẻ chiến thắng. Cho nên văn hóa cùng văn minh phương tây không bao giờ bị tàn phá, mọi kinh nghiệm hiểu biết luôn được bảo lưu. Sau mỗi chiến tranh, xã hội Phương Tây lại tiến bộ hơn so với trước. Xã hội mới luôn hiện đại hơn so với xã hội mà nó thay thế, các hệ thống lý thuyết được mở rộng trên căn bản thống nhất có hệ thống hoàn chỉnh, đời sống vật chất cũng như tinh thần của con người được cải thiện. Lịch sử La Mã/Âu Châu chính là lịch sử của các vận động xã hội theo tiến trình tiến hóa khách quan để từng bước dẫn đến xã hội Duy Lý được các nhà khai sáng ra văn minh Hy Lạp (Hellenictic) đề ra từ thế kỷ 5 BC.

Cho nên phong kiến Âu Châu khác hẳn với phong kiến Á Châu. Phong kiến Á Châu được nói đến như tiến trình tiến tới việc hình thành thế lực cai trị xã hội trong phạm vi hẹp cũng như rộng lớn hơn mà thôi. Nền tảng xã hội không hề thay đổi. Khi thế lực duy nhất  nắm quyền cai trị; thế lực đó trở thành độc tôn, tiến hành hủy diệt mọi tàn tích (con người là chính yếu) do chế độ cũ để lại. Xã hội ấy vẫn là xã hội nông nghiêp không tiến hóa. Chiến tranh tại Á Châu thực ra chỉ là chiến tranh nhằm dành quyền cai trị, chứ không phải là cuộc đấu tranh giữa cái mới nhằm lật đổ cái cũ để cải tiến xã hội như tại Âu Châu. Á Châu tuy tuổi già, nhưng trí tuệ lại rất non trẻ là vậy.Tự mình Á Châu không thể tự cải tổ được; nên cần phải phá hủy hết để trên căn bản đó xây dựng lại cái mới.

Người CS theo lời dẫn dụ của Karl Marx đã phối hợp kiểu tông quyền La Mã với cách tổ chức xã hội kiểu phong kiến phương đông vào việc xây dựng hệ thống xã hội CS quả thực đáng được coi là sự tụt hậu đến ngàn năm qua là rất đúng vậy.Việc này được chứng minh cụ thể khi họ cố xây dựng tông quyền CS với hàng giáo phẩm CS, chiếm đoạt mọi thứ kể cả con người theo lối phong kiến phương đông mà không chấp nhận bất cứ thế lực đối kháng nào trong xã hội CS. Như vậy xã hội CS thực tế được vận hành theo kiểu cổ đại mà lịch sử loài người đã vượt qua từ rất lâu rồi. Hệ thống đó nay vẫn tồn tại tại Tầu, VN cũng như Bắc Triều Tiên với vài cải tiến mặt nổi để biện minh cho chủ nghĩa bành trướng Hán Hoa.

CSVN.Quá trình tàn phá chủ nghĩa quốc gia.

Người Việt bị mắc căn bệnh rất hiểm nghèo là: “thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào mà chẳng chịu tìm hiểu ngọn nguồn sự việc”.Thế là ta chẳng độc lập về trí tuệ thì làm sao độc lập về chính trị, văn hóa, kinh tế được. Người CS mắc căn bệnh này nặng nề hơn hẳn so với những người tự nhận là quốc gia. Chế độ CS tại nước ta được củng cố chính là sản phẩm của cuộc chiến tranh lạnh trong cuộc chiến đánh bại các chủ nghĩa bành trướng kiểu xã hội nông nghiệp Nga trong quá khứ cũng như Tầu hiện nay. Do thế CSVN vẫn tồn tại cho dù các thay đổi mạnh mẽ đối với thế giới trong hơn 30 năm qua .Tình hình hiện nay càng củng cố vại trò của Đảng CS trong việc điều hành đất nước trong cuộc chiến tối hậu chống lại chủ nghĩa bành trướng Hán Hoa. Mặc cho các thay đổi của tình hình, CSVN vẫn điều hành đất nước theo kiểu đã được Lenin cùng những người theo ông ta đề ra cách nay trên 90 năm, vẫn rập khuân theo Hán Hoa ngày nay mà quên đi rằng Hán Hoa đang bị thế giới tiến hành bao vây chặt chẽ. Cho dù Đảng CS cũng đã uyển chuyển thay hình đổi dạng để tìm cách thích nghi với tình thế mới, nhưng điều đó chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi, thực chất bên trong vẫn không hề thay đổi cung cách điều hành đất nước để sớm đưa đất nước đi vào xây dựng xã hội hiện đại hơn. Ôi làm tôi tớ cho kẻ gần chết, đang trong tiến trình tan rã thì học làm gì.

Tình hình này đang thay đổi sâu sắc vào lúc này khi quyền lực toàn cầu đang quyết liệt thực hiện các thay đổi thế giới cũ nhằm chuẩn bị cho thế giới mới, theo đó cấu trúc cũng như luật pháp toàn cầu đang được chuẩn bị toàn diện về nhiều lãnh vực.Việc này không phải ai cũng thấy được ngọn nguồn.

Người CS hiện nắm quyền lãnh đạo cả nước thống nhất với khối tài nguyên rộng lớn mà thế giới cung cấp cho chế độ trong nước.Việc này, thực ra chính là lấy nợ mà cột các quốc gia khác nhau vào một hệ thống toàn cầu, để anh không dám chống đối phải chấp nhận trật tự chung mà thôi. Khi thế giới thay đổi, tất yếu những người CS phải đổi thay theo kế sách đã được toàn cầu dự kiến.Việc này có liên quan đến Đại Hội sắp tới của Đảng CSVN nhằm bầu lại các chức vụ then chốt theo hệ thống đảng, cũng xác nhận các thay đổi nhân sự đối với hệ thống chính quyền, đồng thời mở ra một chủ trương sẽ được thi hành trong 5 năm tới.

Người CSVN vốn mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo là luôn sợ sệt đối với mọi thay đổi, nên chẳng dám tự mình thay đổi; nếu chưa có một ai đi trước làm một việc gì đó để đảng CS bắt chước, để các cấp lãnh đạo lấy đó mà thuyết phục đảng viên của họ. Cho nên thật chẳng còn nghi ngờ gì nữa đối với thái độ cái gì cũng ngóng cổ nhìn xem Bắc Kinh nghĩ gì? làm gì để VN bắt chước.Tình hình thế giới năm 2010 đâu còn như vậy nữa để đảng CSVN vọng ngoại. Không dám quyết định hướng đi đúng đắn phù hợp với chủ trương toàn cầu, được thể hiện qua các cải tổ phương thức điều hành đất nước để đặt căn bản cho các cải tổ sâu rộng trong tương lai, sẽ để lại nhiều di hại cho đất nước. Mà thực ra chủ trương đó cũng chính là điều mà quyền lực toàn cầu muốn CSVN phải thi hành trong thời gian ngắn tới đây. Không có sự chọn lựa nào khác nữa. Chính chủ trương này mới là định hướng chi phối Đại Hội Đảng CSVN dự trù sẽ được tiến hành trong tháng 1-2011.

Những đại diện các cấp đảng bộ tham dự đại hội ấy cần nhớ làm lòng chủ trương này của quyền lực toàn cầu. Sức các anh không là gì cả để cản trở chủ trương của quyền lực.Vả lại điều này là hoàn toàn phù hợp với kế hoạch toàn cầu cũng như đòi hỏi của đất nước hiện nay.Tình trạng tham nhũng; sứ quân; vô kỷ luật; nghị quyết chồng lên luật dẫn đến chỗ đất nước được cai trị bằng luật (by Law), thực ra là chẳng có luật gì cả để cuối cùng dẫn đưa đất nước vào thời kỳ được gọi là Barbare (hoang dã) sẽ được cải thiện một bước rất rõ rệt một khi Đảng CSVN thực hiện các thay đổi mang tính cơ cấu.

Kinh Tế Thị Trường theo định hướng nào?

Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa gì? Có nghĩa là đem kinh tế dựa trên tự do cạnh tranh mưu cầu lợi nhuận để tiến tới xã hội xã hội chủ nghĩa. Cách nói đó mặc nhiên nhìn nhận là chủ nghĩa CS đã thất bại, nhưng tham vọng tiến lên chủ nghĩa xã hội vẫn tồn tại. Đã nói đến kinh tế thị trường tức là nói đến lợi nhuận dựa trên tinh thần tự do cạnh tranh, vậy ai làm chủ của cải trong xã hội và lợi nhuận làm ra đó thuộc về các nhân hay xã hội và rồi lợi nhuận đó được phân bổ thế nào để thực hiện được công bằng xã hội theo lối nói là: theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để giải quyết vấn đề này, các nhà làm chính sách thuộc các nước cựu CS lại phải học hỏi các xã hội tư bản phương Tây. Phương Tây đã đi trước đến hai thế kỷ trong việc tìm giải pháp tối hậu cho vấn đề công bằng xã hội; như vậy các xã hội cựu CS vẫn là các xã hội lạc hậu rất nhiều so với nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

Mặt khác xã hội xã hội chủ nghĩa vốn là xã hội không có cạnh tranh tự nền tảng, nay lại đưa kinh tế thị trường dựa trên cạnh tranh để tìm kiếm lợi nhuận làm nền tảng như một cặp đối ứng lại càng sai so với lý thuyết liên quan đến biện chứng, vô luận là duy vật hay duy tâm.Vả lại K. Marx đã nói: vật chất làm phát sinh tinh thần. Như vậy kinh tế thị trường mới là hướng đi để làm thay đổi xã hội. Cho nên nói rằng : theo định hướng xã hội chủ nghĩa là vô nghĩa. Chủ trương này thực tế nên được coi như vỏ bọc lý thuyết cũng như pháp lý để các đảng viên CS tự do bóc lột sức lao động cũng như tài nguyên thiên nhiên của cả nước để hình thành giai cấp tư bản mới. Kết quả là rồi ra về lâu về dài, giai cấp tư bản mới đó cũng sẽ bị tập đoàn tư bản mạnh hơn, trí tuệ hơn, tổ chức xã hội hiện đại hơn cuốn hút vào hệ thống tư bản toàn cầu mà thôi. Hán Hoa cũng chẳng có ngoại lệ nào cả.

Cho nên kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa chính là cách nói thể hiện sự bế tắc của các chế độ CS nói chung.Thay vào đó: kinh tế thị trường tất yếu sẽ dẫn đến việc theo định hướng: xã hội dân chủ tự do như lịch sử đã chỉ ra. Có như vậy xã hội cũng như hệ thống kinh tế của xã hội ấy mới thống nhất được; lúc đó các chủ trương chính sách cũng như việc quản lý đất nước mới hữu hiệu được, xã hội mới trở thành xã hội duy lý được. Bây giờ là lúc Đảng CSVN phải chấp nhận chủ trương thay đổi cách thức điều hành theo lối mới, nhiên hậu mới có thể giải quyết được các bế tắc trầm kha hiện nay đang đọa đầy gần 70% dân số hiện sống ở nông thôn. Mầm mống bất ổn xã hội tại Hán Hoa cũng như tại VN xuất phát từ nông thôn; như lịch sử nhiều đế chế đã để lại, bất công từ bên trong sẽ làm tan rã chế độ khi chế độ ấy phải đối diện với các đe dọa đến từ bên ngoài

Sự thay đổi như vậy cần được thực hiện như thế nào .

Thế giới đã phiền trách nặng nề đối với guồng máy cai trị do đảng CS áp đặt lên cả nước; Moody đánh giá rất thấp điểm tín dụng của VN; VN được xếp vào hàng ngũ các nước tham nhũng nhất trên thế giới này; tham nhũng trở thành đạo đức chi phối xã hội cũng như mối quan hệ giữa người dân với các cơ quan nhà nước. Tình hình đó cho thấy việc chống tham nhũng là vô phương cứu chữa. Nói nhiều làm chẳng bao nhiêu, nói chẳng ai tin. Một xã hội nói chẳng ai tin thì xã hội ấy là xã hội gì, nếu không phải là xã hội của các băng đảng cầm quyền.(Nga hiện bị mang tiếng như vậy đấy).

Những sự hiểu biết tường tận của tôi cho thấy, khi một nước bước vào giai đoạn được thế giới cho vay nợ (để lấy nợ mà cột nhau) thì nước ấy bắt đầu bước vào thời kỳ xây dựng, các tồn tại khác dù lớn đến đâu cũng là phụ. Một nước có dư tiền của, tất yếu nước đó sắp bị phân rã. Xin hãy cứ xem Nga Xô trước đây, Hán Hoa ngày nay là rõ.VNCH trước đây đâu có ai cho vay nợ, chỉ trông chờ vào viện trợ Mỹ mà thôi, khi viện trợ bị cắt thì VNCH bị tan rã.Việc này có liên hệ sâu xa đối với chủ trương hủy diệt chủ nghĩa quốc gia để thay thế bằng chủ nghĩa quốc tế đang từng bước hình thành. Chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa tôn giáo tất yếu phải bị dẹp tan là thế. Kế hoạch toàn cầu đã được thể hiện quá rõ, không còn gì để nghi ngờ nữa.Theo kế sách đó, vấn đề chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh, tưởng rằng lớn lắm, nhưng thực tế về căn bản chiến lược đã coi như xong rồi. Có như thế toàn cầu mới tính đến việc chuẩn bị cho tương lai thế giới. Người CSVN có biết điều đó hay không để quyết thực hiện các thay đổi mang tính nền tảng.

Các thay đổi đó cụ thể nên tiến hành thế nào?Trước tiên cần tách hẳn vị trí của các cơ quan trung ương đóng tại địa phương, để các cơ quan đó có đủ quyền lực pháp định thi hành luật pháp thống nhất trên quy mô cả nước.Vì luật pháp chủ yếu do người dân thi hành dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng có bổn phận theo luật định giám sát việc thi hành đó cũng như thẩm định các ảnh hưởng của hệ thống luật pháp quốc gia đối với xã hội; để trên căn bản đó cập nhật, hiệu chỉnh bằng các luật pháp mới hiện đại và luôn phù hợp với điều kiện khách quan của xã hội.Việc này về phương diện tài chánh sẽ đặt chính quyền địa phương các cấp phải có trách nhiệm hơn đối với các công việc của địa phương cũng như đối với chính người dân, vì chính người dân đóng thuế nuôi chính quyền ấy. Như thế dân chủ sẽ có cơ hội để bén rễ, tham nhũng sẽ giảm được đến 50% chỉ trong thời gian ngắn. Quốc Hội sẽ có việc làm thay vì nghị gật như hiện nay. Có như thế trung ương mới kiểm soát được ngân sách để quản lý thâu chi, vay mượn. Kinh tế sẽ hoạt động đúng theo quy luật cung cầu, cạnh tranh lành mạnh. Các Cty quốc doanh cũng phải hoạt động hữu hiệu hơn, tài nguyên thiên nhiên được xử dụng hợp lý hơn. Lợi ích còn nhiều vô số kể, chỉ làm một việc như vậy cũng đủ để Moody nâng điểm tín dụng của VN lên ngay thôi.

Các cấp lãnh đạo CSVN sắp tới.

Tình hình thế giới hiện nay không cho phép thay đổi chức vụ quan yếu nhất trong việc điều hành đất nước là chức Thủ Tướng, hiện do Ông Dũng nắm giữ.Tin trong tuần này cho biết, theo tin từ đại hội trù bị thì Ông Dũng vẫn tiếp tục làm thủ trướng trong 5 năm tới. Điều đó đúng với yêu cầu của quyền lực toàn cầu trong kế hoạch tiếp tục đà cải tổ. Hy vọng trong 5 năm tới các nhân sự cải cách sẽ đạt được trình độ mới cao hơn trong việc điều hành đất nước. Xin ghi nhớ là, một nhà tổ chức lúc nào cũng hiếm hoi đối với bất cứ xã hội nào.Vì tổ chức đi liền với tính hệ thống, đồng thời cũng định ra cung cách hành xử của xã hội trong khuôn khổ các định chế xã hội. Do thế thực hiện các cải tổ chính là trách nhiệm cụ thể của Ông Thủ Tướng Dũng. Các cấp lãnh đạo khác tuy vậy cũng cần dám thực hiện các cải tổ do quyền lực toàn cầu gợi ý thông qua các đại diện tại VN như đại diện UNDP, IMF cùng các tổ chức khác tại chỗ .

Có một số kinh nghiệm có thể giúp cho đảng CS trong nước hiểu thêm về thế giới bên ngoài. Các vị đại diện các tổ chức quốc tế đó chỉ có nhiệm vụ chính yếu là theo dõi các hoạt động thuộc khu vực trách nhiệm được phân công. Họ đều là các công chức làm theo hợp đồng với các tổ chức đó nên không bao giờ dám đưa ra bất cứ đề nghị nào liên quan đến nước chủ nhà vượt ra ngoài các điều luật của các tổ chức quốc tế đó quy định. Nên đừng mong gì ở các vị đó giúp ta một cách hữu hiệu.Việc này, những người CS trong nước hẳn cũng có một số kinh nghiệm cụ thể. Những lời tuyên bố của các cấp lãnh đạo CS trong thời gian qua khi nói đến kế sách vài chục năm phía trước, thực ra cũng chẳng nói lên điều gì cụ thể; bất quá cũng chỉ dựa vào một số tài liệu được gợi ý từ đâu đó để các vị ấy phát biểu như vậy mà thôi. Các lời tuyên bố như vậy thực tế chẳng thuyết phục được ai. Chính các anh phải tham khảo mọi nguồn nhân sự người Việt khắp nơi để chủ động hình thành các kế hoạch đó cho đất nước.Việc này các anh tự biết cách làm, khỏi cần bàn thêm.

Việc nước đòi hỏi phải chủ động tính toán trong lâu dài bởi những chuyên viên mẫn tiệp nhất mà đất nước có được. Hẳn nhiên là Đảng CSVN cũng như người Việt hải ngoại còn thiếu rất nhiều nhân sự nồng cốt, nhất là những nhà kiến tạo (Establishment) về đủ mọi lãnh vực chuyên môn.Tìm nơi các định chế quốc tế để tìm sự giúp đỡ là vô phương mà lại còn làm rối thêm, vì nhiệm vụ của họ chỉ là theo dõi quan sát mà thôi chứ không thể chủ động cố vấn cho ta về các kế sách lâu dài được, Hiến Chương của các tổ chức ấy đã định như vậy, nên đừng bàn luận với họ nhiều.Vả lại đây còn là bí mật quốc gia nữa; nên cần tìm Cty chuyên nghiệp về lãnh vực phát triển đồng thời cũng để đào tạo nhân tài cho ta là việc tối quan trọng lúc này. Tự học hỏi lấy cũng không dễ vì việc học để trở thành kỹ sư, bác sỹ có thể tốn mười năm, nhưng đào tạo được nhà kiến tạo (Establishment) nhiều khi cả trăm năm, mà nhiều khi cũng không đào tạo được.

Những kinh nghiệm đã qua cho thấy, Cty RAND Corp được coi là Cty hàng đầu thế giới hiện nay chuyên về phát triển cấp vùng. Họ có những chuyên viên am tường nhiều lãnh vực khác nhau liên quan đến mọi vùng khác nhau, chính họ cũng là tổ chức có thể phối hợp những vấn đề tế nhị nhất về đủ lãnh vực khác nhau. Thiển nghĩ, Ông Dũng nên cân nhắc để tìm cách bàn luận với RAND Corp trong vai trò của người cố vấn chính cho công cuộc phát triển đất nước sau này. Muốn bàn việc này,cứ trao đổi qua đường dây ngoại giao để sắp xếp.

Các trở ngại mang tính hệ thống đối với chế độ CS trong nước hiện nay nghiêm trọng hơn hẳn so với suy nghĩ của mọi người Việt.Việc giải quyết phải được thực hiện trên căn bản toàn khối thống nhất theo kế sách đồng bộ có phối hợp.Việc này người Việt không thể tự mình làm được. Khi không thể làm được thì tất yếu phải tìm thầy để học hỏi. Chẳng nê tự ái hão làm chi. Xin hãy nhớ, những bài học Nam Triều Tiên, Singapore đều đã trải qua những bài học như vậy cả, có điều họ không công khai nói ra đấy thôi. Đối với đất nước đã trải qua tiến trình tàn phá nặng nề như vậy liên tục suốt thế kỷ 20, tinh thần ly tán, trình độ thấp kém như hiện nay thực không cho phép ta để mất thời giờ quý báu vào những tranh chấp lụn vụn mang tính phe nhóm, địa phương.

Chúng ta không nên và không thể giải quyết từng vụ việc riêng rẽ được, vì giải quyết việc nọ sẽ lại gây ra hàng loạt việc khác rối hơn; cuối cùng đất nước cứ mãi đắm chìm trong phân hóa. Cần ghi nhớ là các xã hội nông nghiệp thường rất tham lam, chỉ quen suy nghĩ hẹp nhắm vào những quyền lợi ngắn hạn phía trước nên không nhìn thấy nguy hiểm trong đường dài.Tình trạng này kéo dài thì 100 năm nữa cũng vẫn vậy thôi, chẳng thể thay đổi được gì cho ra hồn.Việc chuyển hóa từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp đòi hỏi những nhà kiến tạo, những nhà cải cách dám vượt hẳn ra ngoài các câu thúc thường tình, dám thực hiện Cách Mạng Xã Hội thật sự. Đây là cơ hội. Tôi hy vọng Ông Dũng cùng những người VN quyết tâm cải cách trong nước cũng như hải ngoại đám đứng lên nhận lấy trách nhiệm đối với đất nước.

Xin đừng nghĩ rằng tôi có liên hệ đến RAND Corp. Tôi xin khẳng định rằng: chưa bao giờ tôi có bất cứ mối liên hệ nào với RAND cả. Tôi đã xem xét các hoạt động của RAND từ hơn 40 năm trước, tôi biết họ chuyên về lãnh vực phát triển quốc gia và đã soạn thảo nhiều dự án tổng hợp cho nhiều quốc gia khác nhau. Phàm những ai liên hệ đến việc nước hẳn biết; có rất nhiều việc tế nhị ta không thể bàn thẳng được, mà nên qua trung gian. Dĩ nhiên ta cũng phải san sẻ một vài quyền lợi nào đó.Việc san sẻ quyền lợi như vậy càng chứng tỏ rằng ta biết cách suy nghĩ, nói cùng tiếng nói với toàn cầu.Ta sẽ được gấp bội phần so với những gì ta chia sẻ với thế giới. Buôn bán có phường hội, có luật chơi chung là vậy. Chả lẽ sau 35 năm người Việt đi lưu vong hải ngoại lại không đủ sức làm cho nước Việt trong nước tiến lên sao. Các vấn đề khác liên quan đến Đảng CSVN thực ra chỉ là vấn đề nhỏ, sẽ giải quyết ngay sau khi vấn đề lớn được giải quyết.

Lúc này đây đánh dấu thời điểm mà Đảng CS trong nước cần thay đổi về mặt tổ chức cũng như phương thức điều hành việc nước mà không gây ra nguy hại về mặt an ninh cũng như sáo trộn của đất nước đúng theo đòi hỏi của quyền lực toàn cầu. Ông Dũng cùng các cấp lãnh đạo đảng CS trong nước cũng như người Việt hải ngoại cần nhạy bén để biết những thông điệp mà quyền lực toàn cầu chuyển đến cho người Việt Nam nói chung. Họ không bao giờ nói huỵch toẹt ra đâu; họ nói rất xa, các anh phải hiểu lấy mà làm. Anh không làm, họ sẽ bắt anh phải làm. Lúc đó giá trị của anh mất mát nhiều lắm. Xây dựng uy tín rất khó, phá hủy uy tín thật dễ dàng.Yêu cầu mọi người CS trong nước quan tâm đến bài viết này để biết đường hành động so cho thật đúng.

Xin đa tạ quý bạn đã đọc bài viết này .

San Jose Dec, 18-2010
Lê Văn Xương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét